Hùng hục chạy gần đến cửa lớp , con bé bỗng sững lại bởi... “ vật thể lạ “ đang đứng “ chờ ai đó “ ở đằng trước . Đúng lúc ấy , cái P.A cũng vừa đuổi tới nơi... nhìn thấy ông Long , sắc mặt nó thay đổi hẳn... trầm xuống , rồi nó mỉm cười “ Chào anh ! “ . Con bé cúi mặt xuống rồi lặng lẽ chạy thẳng vào lớp ... Còn lại mình nó với ông Long ... đang đứng trước cửa lớp nữa chứ >_<”... con bé bối rối... nó tính chạy thẳng vào lớp nhưng bị tóm tay lại =.= ! ” Cảm giác lạ “ - như 1 nguồn điện cao thế từ đâu chạy sượt qua người nó ... khi bàn tay ông ấy nắm lấy bàn tay nó .... kéo lại.... nó đỏ mặt sượng sùng ... vội gạt tay ông ấy ra ... lắp bắp...
- Anh xuống lớp em có chuyện gì vậy ?
- ....Anh....
- ... Có gì thì nói mau đi ... em còn phải vào lớp... hay thôi nha !
Nó quay ngoắt đi .... cố gắng lảng tránh....
- Tại sao từ hôm qua ... em ko nghe máy của anh , ko nhắn tin lại cho anh lại còn lảng tránh anh ! Em cảm thấy việc biết anh yêu em nặng nề khó chịu đến vậy sao ? Em ghét anh lắm à ! Chẳng nhẽ từ trước đến nay em chưa từng có tình cảm với anh sao ??!!!
- Ơ ... hok.... hok phải vậy ?.....mà thôi.... bỏ đi .... đừng nhắc tới chuyện này nữa.... nhiệm của em lên rồi đấy ... anh cũng về lớp đi !
Con bé lạnh lùng bước vào lớp , ông Long sững người đứng đó .... Thắm từ xa đi tới... quát lớn !
Cậu kia ! Học sinh lớp nào về lớp ngay ! Vào giờ rồi còn la cà ở đây làm gì hả !!!
Hơ hơ.... đã bảo rồi mà còn ko nghe.... hắn giật mình ... lớ ngớ rồi chạy thẳng về lớp.... còn đứng đó thì nghe Thắm tra tấn đủ )
Nó trở về chỗ , lướt nhanh qua bàn cái P.A rồi ngồi gục xuống bàn của mình ... thở dài một cách nặng nề .... Nó ngủ .
Cái Quyên chống tay xuống bàn... nheo mắt nhìn nó ... rồi cũng thở dài ko kém . Con bé ngồi lặng im 1 lúc ... rồi bắt đầu viết 1 cái gì đó chuyển nhanh qua phần bàn Vịt Nộn . Nó cũng ko hoàn toàn là ngủ , chẳng qua là muốn được yên . Tóm lấy bức thứ như chuyển nhau 1 tờ giấy nháp , nó quay ngoắt đầu ra... lướt mắt đọc ...
- Làm sao mà ủ rũ thế ! Lại chuyện cái P.A và ông Long hả ?
Con bé trố mắt ... nó vốn ko định nói , sao cái Q lại biết nhở... kì thật =.=”... quài tay ra lấy cái bút bi hình con thỏ , tụi nó bắt đầu chiến dịch “ Chat giấy “ trong giờ học
- Hơ.... sao bà biết o_0~!
- Xời ! Quyên mà nị ) ! Có chuyện gì qua được mắt tôi ) . Thế tôi hỏi thật ... bà cũng thích ông Long phải ko )
Con bé chợt đỏ mặt ... chối lấy được >”< !!!
- Vớ vẩn ! Làm gì có chuyện đó >”<... tui chỉ coi ông ý như anh trai thôi >”<!
- Hơ hơ... ko phải thì thôi làm gì mà đỏ cả mặt lên thế ... Mà thôi , đùa chứ , bạn bè với nhau ... đến tôi bà còn ko chịu nói thật thì ... chán hẳn rồi
- Thui mà ! Tui xin lỗi... uhm thì nói thật.... đúng là... tôi có thích ông ấy... nhưng chỉ 1 tý... như này này [..] ... vậy thui ...
- He he... bít ngay mà... có thật là chỉ 1 chút ko thế....hok tin đâu
- Thì.... 1 tý nữa ....như này này [....] được chưa >”<!
- Thôi con lạy mẹ.... 1 tý mãi nó lệch đây... 2 tý luôn cho cân đê ....
- Hự... con bựa nhân >_<”... hok nói với mày nữa
- Hờ hờ.... bà cười rồi kìa ... cứ cười lên như thế mới xinh chứ )
- =.=” Thì tôi vẫn luôn cười đấy chứ... có khóc bao h đâu =.=”
- Thôi đi đừng giả bộ , tôi biết bà đang rất mệt mỏi ... nhưng tôi nói thật ... bà và ông Long đều có tình cảm với nhau , vậy tại sao 2 người ko đến với nhau mà cứ phải phức tạp mọi chuyện lên thế nhỉ !
- Huhm... bà chẳng hiểu được đâu , sao lại ko phức tạp =.=” , nếu tôi và ông ấy đến với nhau thì cái P.A sẽ làm sao ??? Chẳng nhẽ tôi có thể cười vui vẻ trên sự đau khổ của nó ... mà nó lại là bạn thân của chúng mình nữa ... làm sao tôi có thể ....
- Bạn thân ! Một người bạn thân ko phải dễ kiếm đâu bà ạ ! Có thể khi vào trường mới , lớp mới , có những người bạn bắt chuyện và chơi với mình , có thể là nói chuyện nhiều hơn , chơi với nhau nhiều hơn ... cũng coi là bạn thân ... nhưng đã là bạn thân thì phải chia sẻ với nhau mọi vui buồn , thân thì sẽ ko dấu nhau cái gì cả ... nếu cái P.A coi bà là bạn thân thì có lẽ nó cũng sẽ ko ích kỉ vì hạnh phúc bản thân mà ngăn cản tình cảm giữa bà và ông Long đâu . Chơi với nó tôi cảm thấy nó cũng là đứa biết nghĩ cho bạn bè mà ... bà cứ thử nhìn lại xem ... mấy hôm nay bà chỉ nghĩ đến cái P.A mà đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của ông Long chưa ?! Khi ông ấy đã dùng hết sự can đảm của mình để thổ lộ với bà tình cảm kìm nén bấy lâu ... vậy mà cuối cùng ông ấy nhận được cái gì ngoài sự lạnh lùng , lảng tránh ... Ông ấy đâu có lỗi gì trong chuyện này , cũng chẳng ai có lỗi cả ! Tôi nghĩ tốt nhất bà đừng nên tránh mặt ông ấy nữa . Ông ấy cũng đang buồn lắm đấy bà hiểu ko !
Uhm.... Nghe cái Quyên nói... con bé cũng chợt nhận ra mình đang cố tình lảng tránh hắn... nó chỉ muốn được yên tĩnh 1 mình mà ko nghĩ tới cảm giác của Long .... nó cần phải xem xét lại....-___-”!
Trở về nhà nó mệt mỏi thở dài.... ôm con thỏ bông lảm nhảm 1 mình :” Chị biết phải làm sao đây Thỏ ơi “ >_<”!!! Cảm giác căng thẳng mệt mỏi khiến 2 mi mắt nó trĩu xuống.... trìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay....